Pheùp Laï  3
Lôøi  Chöùng Saùng  Taùc Kinh  Nghieäm Hình  AÛnh

 

   Nói đến phép lạ Chúa thực hiện trên đời sống con cái Chúa hẳn ai cũng đã từng trải. Vì tôi quan niệm là một khi mình là con cái Ngài thì lúc nào Chúa cũng ở cùng với mình và giải quyết cho mình nhiều nan đề mà con người không sao làm nổi. Có điều vì mình không trông thấy xảy ra nên mình không biết đó thôi. Tôi xin đơn cử một ví dụ là khi bạn đi trên đường hoặc lái xe trên xa lộ, bạn đã được Chúa gìn giữ mình qua một tai nạn xe cộ mà mình đâu có biết, bạn vẫn phom-phom lái xe về nhà mà bạn không biết rằng Chúa vừa cứu bạn khỏi một tai nạn vì có một người say rượu lái xe khi sắp sửa tông vào bạn thì Chúa đã giữ tay lái của người này để khỏi gây tai nạn cho bạn. Bạn đâu có biết là trong lúc ở ngoài trời có một hòn đá hoặc bất kỳ một vật gì ở đâu rơi xuống đầu bạn. Chỉ khi nào bạn bị chẩy máu bị thương nhưng không chết thì lúc đó bạn mới nói là Chúa cứu mình.

Tôi nói đây không có nghĩa là tôi sẽ trình bày đến quí vị và các bạn Phép lạ thứ ba trong đời tôi bằng những hình ảnh, câu chuyện mơ hồ trừu tượng. Không! tôi xin trình bày câu chuyện có thật và có bằng chứng cụ thể để thỏa mãn lý luận con người là 'Thấy mới tin'. Nhưng xin nói nhỏ với những quí vị các bạn con cái Chúa là chúng mình phải 'Tin mới thấy' đấy nhé! Càng tin càng đặt trọn vẹn cuộc đời của mình cho Chúa thì mình càng thấy nhiều phép lạ Chúa thực hiện trên đời sống mình hơn.

Và đây là phép lạ thứ ba trong đời tôi: Cách đây khoảng hơn một năm, theo thông lệ, buổi sáng sớm nào tôi cũng chạy bộ gần nhà khoảng gần hai dặm (miles), hôm đó như thường lệ tôi cũng chạy bộ, bất thình lình chân bên phải tôi bị qụi xuống tôi cố gắng chạy bước tới để dùng chân trái chống đở nhưng chân trái bị vấp vào một mô nhựa đường, cả thân hình tôi té sấp xuống mặt đường, mặt tôi nện xuống như một cái chày đập xuống đất. lúc đó tôi đang đeo kiếng. Thật là một phép lạ, Chúa đã đở cho tôi, gọng kiếng bị bóp méo xẹp lép, tròng kiếng vở vụn nhưng không có mảnh vụn nào cắm vào tròng con mắt, mũi bị rạch một vết máu chẩy lênh láng mà sống mũi không bị gẫy. Lúc đó trời chưa sáng hẳn, có một bà Mỹ da đen đi trước tôi nghe thấy tiếng người tôi đổ rầm xuống đất bà quay lại đở tôi dậy. Tôi còn đang bàng hoàng nên không muốn đứng dậy, ngồi một lúc, tay chặn sống mũi cho đở chẩy máu và lò dò về nhà. Về tới nhà vợ tôi thấy tôi mặt đầy máu nên đòi chở tôi vô nhà thương nhưng cảm tạ Chúa máu cũng đã ngưng chảy và sau khi xem xét kỹ mặt thì thấy chỉ bị xây xát trên sống mũi thôi. Cảm tạ ơn Chúa!

Có một điều lạ lùng hơn nữa là tôi tự hỏi tại sao Chúa thương tôi quá vậy. Số là khi tôi đi sửa lại cặp kiếng, tôi phải trả $98. Thì hai ngày sau tôi nhận được một tấm ngân phiếu $96 của hãng bảo hiểm xe với lý do là họ chia phần tiền lời để thưởng cho những khách hàng lái xe không bị tai nạn. Cảm tạ ơn Chúa! Ngài lại còn lo cho tôi cả vấn đề tài chánh nữa. Tôi tự nghĩ chắc Chúa đã thương tôi bị té đau và thấy tôi đã già rồi, về hưu hưởng lương tối thiểu của Sở Xã hội chăng?

Cảm tạ ơn Chúa! Chúa là Ðấng yêu thương, là Ðấng chu cấp!

Viết tới đây nước mắt tôi tự nhiên chảy dài trên gò má. Tôi khóc vì sung sướng, tôi có Cha đầy quyền năng yêu thương tôi, tôi khóc vì hối hận tôi đã lang thang bướng bỉnh trong suốt hơn cả nửa đời người, gây biết bao nhiêu tội lỗi mà Chúa vẫn kiên trì chờ đợi tôi, tha thứ tội cho tôi và chấp nhận tôi làm con cái của Ngài Tôi còn nhớ rõ ràng cái ngày tôi còn trên hòn đảo Kuku khi vượt biên, tôi lêu lổng chơi bời xúm năm tụm ba, ca hát ngoài bãi biển, lều tôi dựng ngay sát với lều Hội Thánh mà không bao giờ bén mảng đến vào những ngày Thánh nhật. những cám dỗ trần gian quả thật là mạnh mẽ nó luôn rình rập quyến rũ con người ta. Ðã vậy tôi lại dùng sự hiểu biết nông cạn của mình qua những mẩu chuyện của Chúa Jê-sus đọc được trong Kinh Thánh để tìm cách bắt bẻ tôi tớ Chúa là Mục sư V. (Quản nhiệm Hội Thánh trên đảo). Tôi lý sự rằng Chúa Jê-sus ác quá vì cây vả đang tốt tươi Chúa đã rủa sả khiến cây bị khô héo. MS. V. nói rằng bây giờ ông giải thích chắc tôi cũng không hiểu đâu và ông nói ông sẽ cầu nguyện cho tôi. Khi tôi qua tới Mỹ thì năm sau tôi tin nhận Chúa. Hội thánh mời MS. V đến giảng. Gặp tôi ông rất ngạc nhiên vì thái độ và cử chỉ của tôi đã thay đổi hẳn so với hồi tôi còn ở đảo.

Con người đa số là thế đó, Chúa lúc nào cũng thương con người, Ngài tìm đủ mọi cách để hướng dẫn con người trở về với Ngài vì con người là tạo vật đặc biệt của Chúa. Tôi hình dung đến các con tôi, nếu có đứa nào ngỗ nghịch sa ngã, tôi buồn nhưng lúc nào tôi cũng vẫn yêu thương nó và mong nó trở về với tôi. Tôi nghĩ rằng Cha chúng ta ở trên trời cũng vậy và một ngày nào đó những người cứng cỏi như tôi trước kia cũng sẽ trở về với người Cha nhân từ để hưởng phước hạnh trên cõi đời bon chen này, đặc biệt nhất là còn được hưởng sự cứu rỗi cuả Ngài là ngày tận cùng của cuộc đời sẽ không phải bị giam hãm nơi âm phủ mà được Chúa tiếp rước về ở với Ngài tại Pa-ra-đi (thiên đàng). Ha-lê-lu-gia, Cảm tạ ơn Chúa!

Xin cảm ơn quí vị và các bạn đã đọc Phép lạ thứ ba trong đời tôi. Tôi xin mời quí vị và các bạn tiếp tục đón đọc Phép lạ thứ tư trong đời tôi vào kỳ tới.

Hoàng-đức-Thành