Pheùp Laï  18
Lôøi  Chöùng Saùng  Taùc Kinh  Nghieäm Hình  AÛnh

Bài làm chứng của cụ bà Nguyễn-Thành-Thi


Một phép lạ của chúa
Tìm người nhà trên đất Trung Hoa


Hạ-lê-lui-a, Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời Ba Ngôi là Cha kính yêu của con! 

Tôi là góa phụ cụ Nguyễn-thành-Thi, 83 tuổi. Sau 20 năm được làm con cái Chúa bây giờ tôi mới được thấy rõ thêm về tình yêu thương vô bờ bến của Chúa và sự chăm sóc chu đáo con cái Ngài qua phép lạ đặc biệt của Chúa xuyên qua sự việc xẩy ra mới đây trong đời tôi. Chúa đã chăm sóc đời sống tôi từng chút mỗi khi tôi cầu xin Ngài.

Quả thật, khi nhắc lại câu chuyện này tôi luôn cảm tạ ơn Chúa và tôi biết chắc rằng Chúa lúc nào cũng ở cùng với tôi và ở cùng với tất cả các anh chị em con cái của Ngài. Chúa là Đấng yêu thương nhân từ, đầy lòng thương xót. Nhân ngày lễ Phục Sinh nhắc nhở tôi là ngày kỷ niệm Chúa Jê-sus hiện thân của Đức Chúa Trời đã xuống trần và bị con người đóng đinh trên Thập tự giá vì tội lỗi của họ, chịu chết và chôn. Đến ngày thứ ba Chúa sống lại để chúng ta là những con cái Chúa được Ngài rửa sạch hết tội lỗi bằng huyết báu của Ngài, được sống đời đời với Chúa trên Pa-ra-đi vương quốc của Ngài sau khi chúng ta lìa cõi đời này. Và thật là phước hạnh khi tiếp nhận Chúa Jê-sus làm Cứu Chúa của đời sống mình và được làm con cái của Chúa.

Câu chuyện đó như sau: Số là vì tuổi già sức yếu thường hay bệnh họan luôn, nhưng lòng tôi ao ước là được trở về Trung quốc nơi quê hương xứ sở của Cha tôi để trước là gặp người em tôi, sau nữa là để tưởng niệm và nhớ ơn ông bà cha mẹ tôi. Tôi đến Hội Thánh nơi tôi thờ phượng Chúa hàng tuần và xin vị Mục sư Quản nhiệm cầu nguyện cho tôi được khỏe mạnh và trình bày lòng ao ước của tôi cho ông. Ông đặt tay lên tôi và cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện xong, ông nhận được một khải thị là ông trông thấy một tấm bảng viết bằng chữ Trung Hoa dựng đứng sau lưng tôi. Như vậy là tôi biết chắc là Chúa ở cùng tôi trong chuyến đi xa này, và tôi cũng thấy bệnh hoạn tôi tan biến ngay sau đó.

Ngày 20 tháng 2 năm 2005, chúng tôi lên đường đi Trung quốc cùng với con gái tôi và người em trai biết nói tiếng Trung Hoa nhưng không rành tiếng phổ thông. Chúng tôi tới Quảng Châu và kiếm một khách sạn để ở, sau đó chúng tôi hỏi thăm để kiếm nơi dùng bữa. Người quản lý khách sạn hỏi thêm chúng tôi là có phải đi du lịch không thì con gái tôi trả lời rằng về thăm quê hương của chúng tôi và luôn dịp kiếm người em của mẹ tôi, ông nghe vậy ông hứa sẽ dành một ngày để dẫn chúng tôi đi. Ông hỏi địa chỉ người em tôi, con tôi trả lời là đã mất liên lạc hơn 40 năm rồi nên địa chỉ cũ lắm. Ngày hôm sau ông dẫn chúng tôi đi kiếm em tôi bằng máy bay, chắc nơi ở của em tôi xa lắm. Vì thời tiết xấu nên máy bay không đáp được đành phải bay trở về. Ông hứa hẹn là sáng mai ông sẽ dẫn chúng tôi đi bằng xe buýt. 

Bẩy giờ sáng hôm sau chúng tôi khởi hành. Trong chuyến đi này ông gặp một ông Trung tá và kể cho ông nghe về việc đi tìm người nhà của chúng tôi. Vị Trung tá này nói đưa cho ông địa chỉ để ông sẽ nhờ người tìm kiếm, rồi ông cho chúng tôi tạm trú nơi khách sạn lộng lẫy của ông. Sáng hôm sau ông còn cho chúng tôi ăn sáng rồi đến trụ sở "tìm người" của chính quyền. Tại đây có một cô đến dẫn đường chúng tôi đi, mất gần một ngày mới tới. Sau đó tôi được tiếp xúc với một người nhưng người này trông không giống em tôi, khi hỏi kỹ mới biết là trùng tên với cha tôi thôi, số tuổi của người này lớn hơn tuổi tôi, chắc chắn không phải là em tôi. Nhưng ông cho biết còn có một người nữa cùng ở địa chỉ đó tên là Thòn nhưng đã chết cách đây 7 tháng rồi. 

Chúng tôi đành phải quay trở về. Trong khi đi đường tôi yêu cầu ngừng xe lại, tôi quỳ xuống bãi cỏ bên vệ đường và cầu nguyện với Chúa, tôi tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi được về thăm quê hương và cầu xin Chúa cho tìm được người em tôi. 

Khi về đến khách sạn, trong lúc dùng bữa, ông Quản lý và ông Trung tá bàn với nhau là đi kiếm thân nhân của ông Thòn để hỏi cho ra người em tôi. Dùng bữa xong thì ông Quản lý phải ra về Quảng Châu, chúng tôi cảm thấy bơ vơ hết hy vọng và cũng đòi xin về. nhưng các ông không cho chúng tôi về và bảo phải ở lại để ông phụ giúp kiếm em tôi. 

Sáng hôm sau nhân viên sở "tìm người" báo cho chúng tôi hay là đã tìm được một người có liên hệ với ông Thòn và người này biết em tôi đang ở Phúc Kiến. Chúng tôi vội đến gập người này thì được biết người này là bà con chú bác với tôi và cũng là anh em cùng cha khác mẹ với ông Thòn. Chúng tôi vội vã mướn xe đi Phúc Kiến. Chúng tôi đi cả ngày mới tới Phúc Kiến, 6 giờ rưỡi rồi mà chúng tôi kiếm địa chỉ cũng không thấy, trời gió rét lạnh. Tôi nản chí quá. Nhưng ngay khi đó tôi thấy có một người ngồi trên chiếc xe Honda đậu bên đường, chúng tôi bèn ngừng xe lại để hỏi thăm địa chỉ. Ông ta hỏi chúng tôi kiếm địa chỉ này để làm gì? Chúng tôi trả lời là tìm người nhà đã mất liên lạc hơn 40 năm rồi. Ông trả lời tôi biết địa chỉ này vì người này là bạn tôi. Tôi sẽ dẫn quí vị đến nơi này. Tôi hỏi ông ta là trên mặt có vết thẹo gì không? Ông trả lời có thẹo trên mí mắt và nói đúng tên em tôi. Chúng tôi mừng quá và không ngớt lời cảm tạ ơn Chúa. 
Chúng tôi tới nhà thì được biết em tôi ra phố, ông này dẫn chúng tôi đi ra phố kiếm em tôi. Nhưng xe của chúng tôi bị xụp hố và ông nhờ người giúp đẩy lên, con gái tôi đang đứng bất chợt có người nắm tay kéo lại vì sợ con tôi bị té. Con gái tôi nói với tôi là con thấy ông này cầm tay con dường như là người họ hàng với mình và tôi cũng có cảm tưởng như vậy vì trông giống cậu chin của con tôi. Xe được kéo lên và chúng tôi ra phố để gặp em tôi.
Chúng tôi gặp nhau, sau khi dọ hỏi tên tuổi và câu chuyện qua lại, tôi đã nhận diện được người này là cậu em của tôi. 

Ôi! Một sự vui mừng tột độ. Chỉ có Chúa mới làm được phép lạ này. Chỉ có Cha thiên thượng yêu quí của tôi mới giúp tôi kiếm được người em tôi tại một xứ có trên một tỉ người như vậy. Ha-lê-lui-a, con cảm tạ ơn Cha!

Cụ Bà Nguyễn-thành-Thi