Pheùp Laï  17
Lôøi  Chöùng Saùng  Taùc Kinh  Nghieäm Hình  AÛnh

Lời chứng của cô Trần-thị-Sương

 Cảm tạ ơn Chúa! Thật là phước hạnh khi tôi được biết Chúa Jê-sus và tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa của đời sống tôi.

 Thật vậy, trước đây tôi chưa biết Chúa, tôi chỉ biết kêu Trời mỗi khi có sự việc gì đau khổ xẩy ra trong đời sống tôi như những người khác thường làm, và đương nhiên tôi theo đạo Phật vì gia đình tôi theo Phật. Cứ ngày rầm mùng một Âm lịch là vô chùa cúng phật, sầm uất nhất là ngày tất niên. Có điều làm tôi ngạc nhiên là tại sao người nào cũng lạy Trời rồi mới lạy Phật, có nghĩa là trên ông Phật còn có ông Trời. Vậy ông Trời là ai?

  Tôi là người Việt gốc Miên, xứ của tôi thì đầy dẫy chùa chiền và sư sãi nên việc theo đạo Phật của tôi và gia đình là lẽ thường, nhưng không đem lại cho tôi một cứu cánh nào khi bị những dằn vặt của cuộc sống.

 Nhưng cảm tạ ơn Chúa, bây giờ thì tôi đã được Chúa tức là ông Trời mà tôi thắc mắc trước đây, chấp nhận tôi làm con cái của Ngài. Vì Chúa yêu thương tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo nào và sẵn sàng giơ tay ra đón chờ những người con lạc lõng. Tôi đáp lại tình yêu thương ấy và tiếp nhận Chúa Jê-sus hiện thân của Đức Chúa Trời nói nôm na là "Ông Trời" làm Cứu Chúa của đời sống tôi. Và kể từ ngày ấy biết bao nhiêu phước hạnh đã đổ trên cuộc sống của tôi, không những cho tôi mà còn cho cả gia đình con cái tôi nữa.

 Thật đúng như người ta nói phước hạnh của Chúa đếm không sao hết khi mà đã đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Sau đây là một vài sự kiện điển hình mà tôi chỉ biết cảm tạ ơn Chúa mà thôi.

 Sau ngày Việt Nam thay đổi chế độ, gia đình tôi ở lại sống vài năm rất vất vả nên cũng như đa số gia đình khác, chúng tôi tìm cách trốn khỏi đất nước. Chúng tôi đi đường bộ qua Thái- lan, tôi nghĩ Trời cũng thương tôi do đó gia đình tôi đã đi chót lọt tới xứ Thái-lan năm 1983 để rồi chúng tôi được Cơ quan IRC bảo trợ qua Mỹ. Nơi đây Chúa mới hé mở thực sự cánh cửa để đón tiếp gia đình chúng tôi sống phước hạnh trong Ngài.

 Tôi có chồng người Miên rất cứng lòng cố giữ phong tục tập quán cổ truyền mà nhất định không theo Chúa. Bao nhiêu tiền của anh dùng mua tầu đánh tôm, hùn hạp bị thua lỗ hết, sau đó anh kiếm cớ tìm cách ly dị và bỏ con cái lại cho tôi để theo người khác. Tuy vậy tôi vẫn vững lòng tin cậy nơi Chúa tần tảo nuôi nấng năm đứa con.

 Ngay sau đó Chúa đã thương hoàn cảnh nheo nhóc của tôi nên đã cho tôi buôn bán gây dựng lại cơ sở vững vàng. Riêng về những sinh hoạt hàng ngày, có khi bệnh hoạn đau ốm, Chúa đều chữa trị khỏi khi tôi cầu xin. Không những thế Chúa còn ban cho tôi sử dụng quyền năng của Ngài để cầu nguyện chữa bệnh cho những người khác. Giờ đây cuộc sống của tôi thật an bình, sung túc, các con tôi trưởng thành ngoan ngoãn.

 Tôi không biết dùng lời nào để tả hết lòng biết ơn sâu-sa của tôi lên Chúa. Ngoài ra tôi cảm thấy buồn cho những người chưa được biết đến Chúa Jê-sus hoặc biết mà không tiếp nhận Ngài làm Chủ và là Chúa của đời sống mình trong cuộc sống tạm bợ đầy gian khổ tại trần gian này. Bởi vì họ không được hưởng những phước hạnh trong cuộc đời này, hơn nữa sau khi lìa đời, làm con cái Chúa họ còn được hưởng sự sống đời đời nơi Cha vinh hiển trên trời cao.

 Ha-lê-lui-a ! Con cảm tạ ơn Cha.

 Trần-thị-Sương