Pheùp Laï  15
Lôøi  Chöùng Saùng  Taùc Kinh  Nghieäm Hình  AÛnh

LỜI CHỨNG CỦA CÔ MAI

 

Lời nói đầu tiên của tôi là tôi chân thành cảm tạ ơn Chúa, Ðức Chúa Trời Ba Ngôi, vì Ngài đã ban cho tôi chân lý của cuộc sống có nghĩa là hiện giờ tôi đã được sống vui thỏa với chồng con dưới sự chăm sóc chu đáo của người Cha thiên thượng mà từ trước đến giờ tôi được biết Ngài nhưng không bao giờ chịu tiếp nhận Ngài.

 

Tôi tên là Trần-thị-Hoàng-Mai, có chồng và được 4 người con trai 19, 14, 12 và 10 tuổi. Tôi  sanh trưởng trong một gia đình cũng như những gia đình tại Việt-nam có nghĩa là theo đạo Phật và thờ cúng tổ tiên. Hồi còn nhỏ tôi thường sống với bà ngoại nên chịu ảnh hưởng rất nhiều đến nếp sống của bà ngoại là đi chùa cúng Phật, ngoài đạo Phật ra tôi không tin bất cứ một đạo nào khác vì tôi lý luận rằng đây mới chính là đạo của người Việt-nam.

 

Khi cả gia đình tôi qua Mỹ thì cả gia đình tôi theo đạo Tin lành cách đây khoảng 7 năm; riêng tôi vì tôi không hiểu rõ về Chúa nên tôi không tin. Nhưng rồi một biến cố đã xẩy đến với tôi là tôi bị đau cột xương sống rất nặng và chân tôi đi đứng cũng khó khăn, chị tôi khuyên tôi là hãy thực sự tiếp nhận Chúa và cầu nguyện xin Chúa chữa cho vì chị tôi cũng có nhiều kinh nghiệm về sự thương xót của Chúa, Ngài đã chữa lành bệnh cho những ai cầu khẩn Danh Ngài.

 

Nhiều lúc tôi muốn tự vận không thiết sống nữa vì bệnh hoạn quá đau đớn. Tôi đi bác sĩ, ông khuyên tôi phải đi mổ cột sống. Tôi rất sợ phải mổ và chồng con tôi cũng không muốn tôi đi mổ. Khi đó tôi mới thử cầu nguyện với Chúa với tất cả lòng thành là nếu thật sự có Chúa thì xin cho tôi được biết Hội Thánh nào mà tôi phải đến để tiếp nhận Chúa. Bảy ngày sau, tôi và các con tôi đi đến chợ Hongkong 4 để dùng bữa thì gặp bà Châu người của Hội Thánh Tin Lành Báp Tít VN đang đứng phát truyền đạo đơn, bà trao cho tôi một tờ và chỉ cho tôi đường đến Hội Thánh này.

 

Khi đến HT đúng vào chiều thứ bảy, ngày đó là ngày HT tổ chức nhờ cậy quyền năng của Chúa Cứu Thế Jê-sus để chữa bệnh cho những bệnh nhân. Tôi đến đúng lúc và thầm cầu xin: “Nếu thực sự là có Chúa thì xin Chúa chữa cho con khỏi bệnh, hiện giờ con đau lắm đi đứng rất khó khăn, con sẽ tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa của đời sống con, nếu Chúa chữa cho con khỏi” Mục sư Huỳnh-quốc-Khánh và các anh chị em trong HT đặt tay lên lưng tôi và cầu nguyện, trong lúc cầu nguyện tôi thấy trong người dường như có dòng điện chạy qua; sau khi cầu nguyện xong, tôi thấy tôi không còn đau nữa. Tôi lại thầm cầu xin Chúa chữa luôn cho chân tôi được đi đứng bình thường, lạ lùng thay và cảm tạ ơn Chúa, chân tôi cũng hết đau luôn và khi đi ra xe tôi đi rất tự nhiên bình thường.

 

Ôi! Chúa ơi, vậy mà từ trước đến giờ con đã đến nhà Chúa mà con không chịu tiếp nhận Chúa, xin Chúa tha tội cho con.” Thế là hơn một năm trời chịu đựng bệnh tật, bây giờ tôi mới được giải phóng. Tôi liền gọi điện thoại cho Mẹ và chị tôi, chị tôi nói rằng: “Tao đã nói rồi mà mày không nghe, tin Chúa đi rồi cầu nguyện xin Chúa chữa bệnh cho” Tôi báo cho chồng tôi tại Cali (Chồng tôi làm việc bên đó đi đi về về) chồng tôi nghe kể thì cười và không tin. Ngay cả sau này Khi tôi đi nhà thờ về tôi nói những gì mà Mục sư giảng, anh nghe có vẻ lơ là, nhưng sau khi tôi đã được chữa khỏi bệnh anh thấy tôi thì anh cũng rất ngạc nhiên và mừng quá đỗi và bây giờ tôi nói anh chăm chú nghe và thậm chí giờ đây còn đi nhà thờ với tôi nữa.

 

Ngoài việc bị đau cột xương sống ra tôi còn bị rất khó ngủ, mỗi đêm tôi ngủ nhiều lắm là 2, 3 tiếng đồng hồ mà bây giờ tôi nằm xuống là ngủ ngay một mạch tới sáng. Ngồi ăn với các con tôi, tôi nói rằng: “Ước gì hồi đó má được biết Chúa sớm hơn” và khuyên các con hãy suy nghĩ trường hợp của tôi để tiếp nhận Chúa.

 

Cảm tạ ơn Chúa là ngày hôm nay ngày 15 tháng 2, 2004 Hội Thánh tổ chức làm phép Báp-têm cho những người muốn tiếp nhận Chúa Jê-sus làm Cứu Chúa của đời sống mình thì trong đó có sự hiện diện của các con tôi nữa. Và chồng tôi cũng đã đến nhà thờ để chứng kiến sự vui mừng này. Tôi luôn cầu xin Chúa để ngày nào đó gần đây, chồng tôi cũng có cơ hội đến để chịu phép Báp-têm như các con tôi.

 

Ôi! cuộc sống của tôi bây giờ thật là phước hạnh.

 

Con thành kính cảm tạ ơn Cha.