Pheùp Laï  10
Lôøi  Chöùng Saùng  Taùc Kinh  Nghieäm Hình  AÛnh


Cảm tạ ơn Chúa! Ngài đã cho chúng tôi thấy phép lạ Ngài làm, lần này Chúa làm cho người khác xuyên qua chúng tôi.

Số là Chúa nhật ngày 13 tháng giêng năm 2002, sau buổi thờ phượng xong, ăn thông công xong (Hội Thánh chúng tôi luôn có bữa ăn trưa thông công), người em trong Chúa là Thiện-Dũng rủ chúng tôi đi thăm viếng một số người trong Viện dưỡng lão (Nursing home Park Manor of South Belt tại 11902 Resource Parkway, Houston, Texas 77089). Chúng tôi tham dự gồm có Tôi, Ô. Mười, em Thiện-Dũng, Bà Phương và Bà Châu.

Ðến nơi em Thiện vô trước để kiếm những người Việt-Nam đã hẹn trước ra ngoài phòng khách. Tôi thấy có một bà cụ ngồi trên xe lăn tiến ra trước, chúng tôi xúm lại chào bà, kế đó tôi thấy có một ông chống gậy đi ra. Trong khi bà Phương và bà Châu tiếp chuyện với bà cụ, tôi ra tiếp và dẫn người đàn ông này (tên Trường) ra ngồi ghế tại phòng khách.

Mục đích chúng tôi đến nơi này là để thăm đồng bào Việt-Nam tại đây và nói về Chúa Jê-sus cho họ, hầu họ biết về lẽ thật để tiếp nhận Chúa Jê-sus làm Cứu Chúa của đời sống mình và được hưởng sự sống đời đời nơi thiên đàng với Chúa khi phải lìa cõi đời này.

Khi gặp ông Trường tôi cũng chỉ có ý định nói về Chúa Jê-sus cho ông thì ông nói ông là người Công giáo. Tôi hỏi: "Ông có cầu nguyện với Chúa thường xuyên không", ông nói rất khó nghe vì không phát âm được. tôi hiểu ý ông và đề nghị với ông là ông nên thưa chuyện với Chúa như con nói chuyện với Cha hơn là đọc Kinh, vì đọc Kinh đã viết sẵn nên mình không thể diễn đạt ý mình muốn nói gì với Cha.

Sau đó tôi nói: "Ông có muốn tôi cầu nguyện với Chúa để ông được thỏa mãn điều ông ước muốn là nói được không?" Ông gật đầu. Tôi cầu nguyện cho ông những điều ông mong muốn. Xong tôi xin Ðức Chúa Jê-sus ban cho tôi quyền năng để đuổi tà linh bệnh tật ra khỏi người ông.

Tôi trói buộc tà linh bệnh tật đang hoành hành trên thể xác ông, và ra lệnh cho nó phải ra khỏi người anh em này. Trong khi tôi cầu nguyện tôi thấy ông khóc tức tưởi. Cầu nguyện xong, tôi cảm tạ Chúa và tôi bảo ông nói theo tôi "Ha-lê-lu-gia, con cảm tạ ơn Chúa" ông nói rất rõ và ông nói đi nói lại "cảm tạ ơn Chúa, Ha-lê-lu-gia" Mấy anh chị em chúng tôi thấy vậy, vỗ tay ngợi khen Chúa về tình yêu thương của Ngài đối với những đứa con biết nhờ cậy đến Ngài.

Kế đó, chúng tôi quay lại cầu nguyện cho bà cụ ngồi trên xe lăn. Chúng tôi cũng xử dụng quyền năng của Ðức Chúa Jê-sus Christ để đuổi tà linh bệnh tật ra khỏi người bà. Khi cầu nguyện xong, chúng tôi đỡ bà đứng dậy và bảo bà đi thử. Bà bước đi vững vàng, chúng tôi để cho bà bước vài vòng rồi bà trở lại ngồi trên xe nghỉ.

Kế đó có một bà cụ người Mễ thấy phép lạ của Chúa làm trên những người kia, bà đang ngồi ở góc phòng ra hiệu cho chúng tôi đến cầu nguyện cho bà vì bà không nói được tiếng Anh. Bà Phương biết chút tiếng Spanish nên hỏi bà muốn cầu nguyện về vấn đề gì, bà nói bà bị đau ngang bụng. Bà Phương và tôi đặt tay lên bà cầu nguyện và cũng đuổi tà linh bệnh tật ra khỏi bà. Kết quả, cảm tạ ơn Chúa là bà hết đau.

Xuyên qua sự việc này, tôi thấy Chúa Jê-sus muốn con cái Ngài dù không phải là tôi tớ Ngài, Chúa cũng ban cho quyền năng để giúp đỡ con người trong cơn khốn khó biết nhờ cậy đến Ngài. Mọi sự đều do chính Chúa làm, ai cầu nguyện chữa bệnh đuổi quỉ cũng chỉ là công cụ của Chúa thôi. Tôi cảm tạ ơn Chúa vì tôi đã thấy rõ quyền năng của danh Chúa Jê-sus như trong Kinh Thánh đã ghi: "nghe đến danh Ðức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống" (Phi-líp 2:10)

                                                                           Hoàng-đức-Thành