|
| |
Duyệt lại những gì Chúa làm trong đời tôi kể từ khi tôi bắt đầu biết Chúa (năm 1981), tôi xin ghi sau đây một chuyện mà đối với tôi việc xẩy ra thật là hãn hữu. Câu chuyện này đã lâu lắm rồi khi sự việc mới xẩy ra, qua thói thường hãy còn đời của tôi, tôi đã đăng trên báo TIN và SỐNG để tỏ lòng ngưỡng mộ, cảm tạ và xin lỗi Ông Bà Mục sư nạn nhân. Câu chuyện như sau:
Ðây là nguyên văn bài tôi đăng trên báo Tin và Sống cách đây 14 năm.
Phép Lạ và Sự Dạy
Dỗ
Lời giới thiệu:
Ông H.Ð.T là một tín hữu mới tin nhận Chúa kể từ sau ngày Ông trốn Cộng sản qua Mỹ năm 1980. Gia đình Ông có một người con trai tên H.T. năm nay 26 tuổi mắc chứng bệnh gọi là tâm thần. Ngày 11/1/1987 vừa qua, em T. đã lẻn lên bục giảng tại nhà thờ Long Point cầm dao cứa cổ MS. TTL trong lúc Ông đang giảng Lời Chúa cho các tín hữu.
Sau đây là những lời tường thuật nội vụ và nhận xét khách quan của Ông T. trước biến cố hãn hữu này.
M.S. H.Q.K.

Trước khi cầm bút viết lên những trang giấy này, tôi xin kính cẩn cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi thấy phép lạ của Ngài trong đời tôi và biến cố xẩy ra trong gia đình tôi với M.S. TTL đã có nhiều giá trị về sự dạy dỗ của Ngài trong cuộc hành trình theo Chúa của tôi.
Nguyên nhân con tôi bị điên :
Tôi xuất thân trong một gia đình như đa số các gia đình Việt Nam ngoài Bắc, chịu ảnh hưởng rất nhiều đến phong tục tập quán của người Trung Hoa, về phương diện Tôn giáo, tôi không biết qui vào loại tôn giáo nào, vì rất trọng về ngày giỗ tết Ông Bà Cha Mẹ, đi chùa cúng Phật vào ngày rầm và mồng một âm lịch. Khi tôi lớn lên, vì là con một trong gia đình nên được mẹ nuông chiều và tôi bị ảnh hưởng rất nhiều đến tính mê tín dị đoan của mẹ tôi. Nhất là địa phương nơi tôi ở khi còn nhỏ là GÒ ÐỐNG ÐA, một địa danh vùng ngoại ô thành phố Hà-nội, nơi quân Tàu khi xưa đã phơi xác chất thành gò và cũng là nơi có nhiều đền miếu thờ các thần và lên đồng bóng. Việt Nam trong thời đó cũng khởi sự chiến tranh liên miên, hết Nhật đến Tây, hết Tây đến Việt-minh và đã đẩy tôi cũng như đa số thanh niên thời bấy giờ vô quân đội. Cuôc sống không có ngày mai, trước sự chết chóc lúc nào cũng rình rập, đã khiến cho nhiều người trở thành mê tín tin tưởng vào những cái huyền hoặc. Trong những năm chiến tranh với mức độ tàn khốc nhất thì ở Saigon có những phong trào bói toán tử vi rất thịnh hành và có những hiện tượng quái đản nổi lên ở một vài nơi đã hấp dẫn thị hiếu của những người chán chường muốn tiếp xúc với các thần thánh và người đã khuất. Môn tu xuất hồn cũng được xuất hiện từ thời đó. Ðây là nguyên nhân chính yếu mà con tôi đã bị điên.
Số là hồi đó tôi được người em họ giới thiệu đến thiền đường của ông T., tôi được chỉ dẫn cách ngồi thiền và được đem về một cuốn sách để tự luyện. Con tôi, cháu T. là một đứa trẻ rất thông minh kháu khỉnh, ham đọc sách. Hồi đó cháu mới 10 tuổi đã lẻn đọc cuốn sách đó và tự thực hiện theo sách. Năm năm sau tính tình T. thay đổi hẳn, ít nói không đùa rỡn như những đứa trẻ khác, đôi lúc ngồi nói chuyện và cười một mình. Hai năm sau khi Cộng sản nắm chính quyền con tôi đã tới mức quá nặng; có lần T. lấy dao trèo lên nóc nhà dựa vào ống khói tự cắt mạch máu ở cánh tay trong khi ngồi cầm cuốn kinh chú Lăng Nghiêm đọc; Trẻ con lối xóm vô tình trông thấy hô hoán lên và T. được chở vô bệnh viện cứu chữa.
T. lúc đó vẫn mê sảng và nói rằng Ngọc Hoàng Thượng Ðế đến đón T. đi. Từ đó đôi lúc T. tỉnh táo đôi lúc ngồi cười nói chuyện một mình. Có khi lên cơn nặng phá phách phải chở vô nhà thương điên Chợ Quán.
Sau khi tôi được phóng thích khỏi tù Cộng sản được gọi là Trại học tập cải tạo, tôi vội vượt biên qua Mỹ và 5 năm sau tôi đã bảo lãnh được cho cả gia đình qua Mỹ trong số đó có T. Tuy bị giữ tại Thái lan để điều trị nhưng T. sau cũng được nhập cảnh Mỹ. Cả gia đình chúng tôi cũng bắt đầu tin nhận Chúa ngay sau khi qua Mỹ được nửa năm. Gia đình tôi cũng như Hội Thánh chúng tôi và các Hôi Thánh lân cận đều cầu nguyện cho T. Cháu được nhập viện tâm thần tại Houston một cách lạ lùng vì sau nhiều lần tôi xin cho T. nhập viện, cậy sức mình đi xin khắp các cơ quan, tổ chức này nọ mà không được, vậy mà chỉ vì một lý do không ngờ đến là T. cãi lộn với anh của T. và bị cảnh sát bắt nhốt vào nhà thương điều trị miễn phí.
Sau một thời gian mọi người đều để ý đến T., cầu nguyện và mặt khác được bệnh viện chữa trị, T. đã trở nên bình thường và được trở về nhà, mỗi tháng đến nhà thương để chích một lần. T. cũng thường đi nhà thờ nhóm cầu nguyện hàng tuần với gia đình và cũng kể từ đó gia đình chúng tôi kể cả Hôi Thánh không còn để ý đến T và cầu nguyện cho T. nữa. T. bắt được liên lạc với ông Tm. ở Canada, thậm chí T. còn được giới thiệu khiến một số người ở Houston tìm cách để đến chiêm ngưỡng T. nữa vì T. được tôn là Thượng Ðế giáng trần. Vì chúng tôi thấy cái tai hại của vấn đề nên đã giữ không cho tiếp xúc với những người này. Có lần chính tôi nhận được một lá thư của một người tên E. viết rằng có nằm mộng thấy tên T. 3 lần và đã cố tìm trong cuốn điện thoại niên giám để biết địa chỉ T hầu viết thư này cho T mong được tiếp kiến T nhưng họ đã lầm tên tôi với cháu; Tôi có nói chuyện qua điện thoại với ông E. và được biết ông này thật sự đã lầm tôi với T. Và kể từ đó T. lại bắt đầu bệnh trở lại, khi rất tỉnh táo, rất khôn khéo khi nói chuyện và nhiều lúc ngồi cười một mình, T. không tỏ thái độ hành hung và cũng không muốn đi nhà thờ nữa. Triệu chứng này tỏ rõ T. đã bị quỉ ám thực sự trở lại.
Biến cố xẩy ra vụ ám hại Mục sư TTL:
Ngày 11/1/1987, T. xin được đi nhà thờ cùng với gia đình. Trong khi mọi người đang chăm chú nghe Mục sư TTL giảng Lời Chúa thì T. đi thẳng lên bục giảng qua ngả cửa hông nhảy tới phía sau MS. TTL rồi rút dao ở trong túi áo ngực ra, bặt ngửa cổ MS. TTL ra cứa, cà vạt của ông bị đứt, MS lấy tây chống đỡ nên cũng bị cắt đứt ngón tay giữa. Mọi người lúc ấy rất kinh hoàng chứng kiến sự việc xảy ra quá đột ngột đó. MS. TTL chạy xuống bục giảng và được một chấp sự Hội Thánh rìu ra xe chở đi cấp cứu, trong khi ấy bà Mục sư kêu gọi mọi người quì xuống cầu nguyện. T. chạy ra ngoài trốn vô rừng gần đó, cuối cùng bị cảnh sát bắt giam.
Cử chỉ và thái độ của ông bà Mục sư TTL:
Ngay buổi chiều hôm đó tôi và MS. K. đến bệnh viện thăm MS TTL. Ông rất yếu vì máu chảy rất nhiều. Tôi được gặp bà MS TTL, bà rất bận rộn mới về nhà trở lại lo chăm sóc cho mấy cháu nhỏ. Gặp bà tôi chưa nói được lời nào xin lỗi và chia buồn với bà thì bà đã lên tiếng trước ngỏ lời an ủi tôi đừng buồn lo vì mọi sự đều do Chúa xắp xếp. Tôi rất ngỡ ngàng trước thái độ này của bà MS TTL và cảm phục vô cùng về sự bình tĩnh và tha thứ của bà khác hẳn với một số người vì nếu trong trường hợp này thông thường tôi đã bị oán trách và nặng nề hơn nữa là bị ruả sả vì tôi là cha của kẻ ám hại chồng họ. Ngày hôm sau tôi lại trở vô nhà thương để thăm MS TTL. Ông rất tỉnh và hỏi tôi về cháu T., ông có nhắn tôi cho cháu T là ông không oán trách gì cháu cả và sẵn sàng tha thứ những gì T đã làm, khuyên hãy nhận tội với Chúa và tin nhận Chúa để khỏi bị những trường hợp như vậy nữa. Ông còn cho biết khi nào ông lành ông và bà MS TTL sẽ tớithăm T.
Cử chỉ và thái độ của T:
Tôi vô nhà giam thăm cháu T., lúc đó cháu đã tỉnh và cho biết cháu rất hối hận về sự việc đã xẩy ra và ngỏ lời xin MS TTL thứ lỗi, T. nói là lúc nào tai cũng văng vẳng tiếng nói khuyến khích đốc thúc để làm như cái máy. Trong khi thi hành thủ đoạn, T. bị một luồng ánh sáng thật mạnh đánh vào mặt choáng váng, khi đó T. đã tưởng chết, vùng giậy chạy mà không biết chạy đi đâu. Có lần khác khi thăm T. thì lần này T. không được tỉnh lắm, khi được hỏi tại sao T. lại làm như vậy thì được trả lời: Ðây là một cuộc Thánh chiến.
Nhận xét khách quan trước biến cố này:
Một phép lạ: Vết thương nơi cổ MS TTL rất sâu, ông cho hay ngay sau khi bị cứa cổ, ông lấy bàn tay bịt vết thương lại cho khỏi chảy máu nhiều, bàn tay ông lọt hẳn trong vết thương, ông phải lấy vai ép sát vào cổ. Ống thực khí quản của ông không bị cắt đứt. Vết thương của ông được lành trong vài ngày sau.
Những sự dạy dỗ: Sau khi biến cố hãn hữu này xẩy ra, tôi đã tự suy nghĩ hẳn đây là một sự việc phải xẩy ra mà Chúa cố ý dạy dỗ những điều gì đây; Tôi thấy rõ ràng có một sự so sánh về thái độ và lòng dạ con người có Chúa và người chưa biết Chúa. Tôi đã thấy tình yêu thương tràn ngập trên con cái Ngài chan hòa khắp mọi người xung quanh. Tôi thấy rõ đây là một sự nhắc nhở về tình đoàn kết của các con cái Chúa trong các Hội Thánh bạn lân cận. Và tôi cũng thấy rõ cái xấu xa của những người vô trách nhiệm, họ đồn rằng gia đình ông bà MS TTL đã có ý định kiện gia đình tôi để được bồi thường qua bảo hiểm một số tiền lớn và vì hay tin đó nên MS. Q. đã được MS Giáo hạt trưởng phái xuống để dàn xếp nội vụ cho khỏi mang tiếng. Dư luận này cũng làm cho chúng tôi buồn vô cùng. Tôi được biết MS. Q. xuống Houston để chủ tọa buổi bầu lại ban chấp hành của Hội Thánh Long Point vì Hội Thánh này chưa có Mục sư từ khi MS. N. di chuyển đi nơi khác.
Kết Luận:
Tai nạn hãn hữu này đã giúp tôi nhận thêm được một bài học sống trong bước đường theo Chúa và tôi cũng cần phải viết lên những trang giấy này hầu có thể giúp được một phần nào cho một số phụ huynh trong vấn đề săn sóc con cái về mặt tinh thần hay nói một cách khác hướng dẫn cho con trẻ đặt niềm tin đúng chỗ, thờ phượng Ðấng đáng tôn thờ. Một khi đã đặt trọn niềm tin vào Ðấng Tạo hóa mà Chúa Cứu Thế Jê-sus là hiện thân của Ngài thì hãy hoàn toàn trao phó đời sống mình cho Ngài dẫn dắt, kiên trì bền đổ cầu nguyện để đối phó với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống phức tạp trên thế gian này.
Xin trân trọng cảm ơn quí độc giả đã đọc bài
viết này và xin quí vị đón đọc Phép lạ thứ hai trong đời tôi.
Hoàng-đức-Thành
|